SOEC.EDU.VN LÀ WEBSITE CÓ NỘI DUNG PHONG PHÚ NHẤT VỀ DU HỌC NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Nhật Bản những ngày đông

Đến Nhật Bản lúc tiết trời đang đông, nhiệt độ ban đêm xuống đến độ âm. Những cây anh đào chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu trước gió, vương đầy những bông tuyết nhẹ như một lớp sương mỏng.
Cũng khá bất ngờ khi anh Otani đưa chúng tôi đi thăm Bảo tàng Toyota vào thời điểm hãng xe này đang dính đến những bê bối về chất lượng. Sự hào nhoáng và ưu thế công nghệ tiên tiến của hãng xe lừng danh này không che lấp được thông tin chỉ trích đăng đầy trên các báo. Thế nhưng những chiếc xe khí động học, động cơ cảm ứng, robot chơi nhạc... của Toyota vẫn mê hoặc bao người về một thế giới mới mà hãng công nghệ này sẽ tạo dựng trong tương lai gần.
Bảo tàng Toyota nằm ở Toyota City, không xa thành phố Nagoya. Toyota City hiện có 420.000 người, xưa kia là một thành phố nhỏ mang tên Koromo mà sự thịnh vượng bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX với nghề sản xuất tơ lụa.


Bảo tàng Toyota tại Toyota City
Còn ngày nay, như tên gọi của nó, tất cả dựa vào cỗ máy Toyota khổng lồ. Gần 80.000 người định cư tại thành phố này làm việc trực tiếp cho Toyota, và theo lời kể của người hướng dẫn, gần như tất cả làm trọn đời cho nhà máy của Toyota theo đúng tính cách của người Nhật.
Thế nhưng, như báo chí đã phân tích, sự trung thành tuyệt đối cũng như tính “gia đình trị” lại là con dao hai lưỡi. Người khổng lồ Toyota đã không theo kịp bánh xe của toàn cầu hóa, họ vẫn điều hành tất cả từ tổng hành dinh tại Nhật Bản, kéo theo việc không kiểm soát được các nhà cung cấp. Sự cố kỹ thuật trong dòng xe hiện đại nhất của hãng này bộc lộ rõ nét những nhược điểm lớn trong mô hình quản trị của Toyota.
Đây cũng là thời điểm những người khổng lồ khác trong giới doanh nghiệp Nhật như Japan Airlines phá sản, hàng loạt hãng xe như Suzuki, Daihatsu, Nissan cũng nối tiếp Toyota thu hồi sản phẩm... Sự đổ vỡ hàng loạt này chắc chắn không phải định mệnh của các doanh nghiệp Nhật.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đây chỉ là sự sụt giảm khả năng cạnh tranh. Toàn cầu hóa không phải là hình thành nên những người khổng lồ bất tử, mà là những người khổng lồ có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào.
Trong khi những siêu thị điện máy ở Việt Nam, Trung Quốc, Singapore hay Hồng Kông nườm nượp người trẻ, hào hứng mua những chiếc laptop core i3, thì ở những siêu thị điện máy Nhật, vẫn bày bán những dòng laptop celeron cách đây 5 năm. Tính tiết kiệm làm nên sự thịnh vượng của nước Nhật lúc này lại có vẻ không có ích với những gói kích cầu.
Và dân số già nua khiến nước Nhật khó tạo nên những sức bật đột biến. Siêu thị, tiệm ăn, đến cả các trung tâm thẩm mỹ, thời trang ở Osaka, Naoya, Kobe đến Tokyo đâu đâu cũng rất đông người già. Trong nhà máy của Toyota cũng thấy rất nhiều người già và có những cô gái lái xe tải hạng nặng...

Phố Kobe về chiều
Otani kể, mấy tháng trước, người thất nghiệp ngủ trong hộp carton đầy ở đường phố Tokyto. Họ là những lao động bán thời gian bị các công ty giảm biên chế, không nhận được trợ cấp của chính phủ, nên phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Tình hình đã cải thiện nhưng đó là những điều chưa từng có của đất nước này. “Hai thập kỷ mất mát” với mức tăng trưởng gần như giậm chân tại chỗ đã khiến nước Nhật từ đứng đầu thế giới về thu nhập bình quân đầu người, thì nay đã rơi xuống hạng 19. Nước Nhật vinh quang trước đây đã co cụm lại, tăng trưởng yếu ớt, thất nghiệp cao chưa từng thấy...
Ngay trong bức thư đầu tiên gửi Tùy Dạng Đế để thiết lập quan hệ ngoại giao, thái tử Nhật Shotoku đã mở đầu: "Thư này là thư của thiên tử xứ Mặt trời mọc gửi thiên tử xứ Mặt trời lặn" để khẳng định ưu thế trước Trung Quốc. Chuyện xưa là vậy, nhưng trong trung tâm điện máy lớn của Osaka, Kobe, những gian hàng điện tử vẫn phải ghi rõ “Made in Japan” để khách không nhầm với những sản phẩm “Made in China” chiếm số lượng lớn tại đây.
Cơn lốc giá rẻ từ Trung Quốc đủ sức cuốn bay cả niềm tự hào hàng hóa Nhật. Otani cho biết, các công ty Nhật hiện nay chuyển đổi sang chiến lược sản xuất hàng giá rẻ và cao cấp, loại bỏ hàng tầm trung. Hàng giá rẻ để cạnh tranh với Trung Quốc và các đối thủ khác tại châu Á; hàng cao cấp để giữ ưu thế hàng đầu về chất lượng cao.
Home Center là hệ thống bán lẻ lớn tại Nhật. Giám đốc Home Center là Kubo Makoto cho biết, hàng Trung Quốc chiếm tới 60% hệ thống siêu thị này. Hàng Trung Quốc tung hoành khắp thế giới và đất nước khó tính như Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ.
Những sản phẩm công nghệ cao cũng "Made in China", đến cả đồ lưu niệm là con hạc giấy, một biểu tượng của sự trường tồn theo quan niệm người dân Phù Tang, cũng được gia công tại Trung Quốc để bán với giá rẻ hơn cho khách du lịch. Tuy nhiên, ông Kubo Makoto cho biết, các sự cố về tính an toàn sản phẩm Trung Quốc khiến người Nhật rất lo lắng.
Ông chủ của chuỗi bán lẻ lớn của Nhật này cũng nói rằng, đây là cơ hội cho hàng Việt Nam và những nước khác. Tuy nhiên, cũng phải khá mất thời gian mới tìm thấy hàng Việt Nam, lác đác có mây tre đan, đồ gỗ, gốm sứ nhưng số lượng rất hạn chế. “Hàng Việt Nam có ưu thế về chất lượng so với Trung Quốc. Mặc dù vậy nhập hàng từ Việt Nam khó khăn hơn với rất nhiều thủ tục rắc rối. Cũng không có doanh nghiệp Việt Nam nào liên hệ với chúng tôi để xuất hàng”, ông Makoto cho biết.
Mười năm trước, Otani là một trong những người đưa các doanh nhân Nhật tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn. “Còn bây giờ tôi nghĩ đến chiều ngược lại, đưa doanh nhân Việt Nam sang Nhật. Doanh nhân Việt Nam cần học hỏi kỹ thuật, cách quản lý của người Nhật, còn doanh nhân Nhật cần năng động hơn tìm kiếm những thị trường mới nổi như Việt Nam”, Otani dự định mở những chuyến du lịch kinh doanh cho doanh nhân Việt Nam sang Nhật tìm kiếm thị trường, đồng thời quảng bá nước Nhật.
“Đúng là việc này là của chính phủ, nhưng tôi nghĩ rằng nếu nhiều doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Nhật sẽ giúp nước Nhật phát triển hơn. Kinh tế Nhật phát triển thì những công ty như chúng tôi cũng phát triển theo. Mỗi người đều có những đóng góp riêng của mình cho lợi ích chung. Người Nhật chúng tôi hiểu điều đó và sẽ thực hiện được”, Otani chia sẻ về kế hoạch tương lai của Công ty World Plaza do ông điều hành. Công ty này chuyên nhập hàng gốm sứ từ Bình Dương, Đồng Nai và Bát Tràng sang Nhật.
Cách “quảng bá nước Nhật” của Otani rất đúng tính cách người Nhật. Cũng như trong không khí ảm đạm của thị trường thì thuốc chống buồn ngủ vẫn bán chạy tại các nhà thuốc ở Nhật. Điều này được Phi Hoa, một lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Osaka, bình luận: “Những người bạn Nhật của em học và lao động không phải kiếm tiền mà là để xây dựng những tòa nhà chọc trời, những phát kiến cho thế giới. Thế nhưng tiếng Anh cũng không phải là thứ tiếng sinh viên Nhật muốn học" -
Phi Hoa giải thích - Đối với sinh viên Nhật, không cần tiếng Anh thì họ vẫn có việc làm tốt, và đối với họ sống tại Nhật vẫn là tốt nhất". Có lẽ xu hướng này không như nhà sư phạm nổi tiếng của Mỹ Alan Blinder từng giải thích về toàn cầu hóa: “Có lẽ trái với những điều chúng ta vẫn nghĩ trong những năm qua, kỹ năng giao tiếp với người khác còn quan trọng hơn kỹ năng vi tính. Thế giới đâu chỉ dành cho những tay nghiền máy tính”.
Nếu như những sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ hay Malaysia cố gắng có được thứ tiếng Anh chuẩn nhất như tấm bằng đi khắp các công ty trên thế giới, thì đối với lao động Nhật Bản, làm việc cho những công ty như Toyota và sống tại thành phố Toyota trọn đời là đủ. Bởi vậy, khi Toyota khủng hoảng thì đó là đại họa đối với người Nhật.


Phi Hoa là một trong những sinh viên hiếm hoi của Đại học Ngoại thương Hà Nội nhận học bổng của Chính phủ Nhật với khoảng 1.500USD/tháng. Cũng thật tình cờ biết cô thuộc dòng dõi Nguyễn Trãi mà tất cả con gái trong họ phải lấy họ Phi. Cô đang học chuyên ngành kinh tế năm thứ hai và dự kiến sẽ ở lại Nhật một vài năm trước khi về Việt Nam. “Em muốn ở lại để học cách kinh doanh của người Nhật. Hy vọng sau này em sẽ trở thành một doanh nhân Việt Nam có thị trường tại Nhật. Ở Nhật, sinh viên Việt Nam mình không bao giờ thua kém sinh viên các nước khác”, Phi Hoa nói.
Người Nhật dạy cô không chỉ học kiến thức mà học được cả tinh thần kinh doanh. Cũng khá ngạc nhiên khi cô hỏi về vụ tham nhũng ở PCI - liên quan tới Việt Nam và Nhật Bản. Cô nói rằng, vụ PCI tạm lắng xuống tại Nhật nhưng hầu hết những người được hỏi đều tin rằng vụ việc sẽ được hai phía xử lý triệt để “để không ai được lấy đi những đồng tiền lao động của người dân”. Một người trẻ như cô quan tâm đến những chuyện “quốc gia” như vậy quả thực là điều mừng.
Việc một sinh viên Việt Nam trẻ quan tâm đến tình hình đất nước cũng không khác mấy việc một doanh nhân âm thầm quảng bá cho đất nước Nhật Bản. Vì thế tôi hiểu rõ hơn về “toàn cầu hóa” ở cô gái trẻ này trong những ngày đông giá rét tại Nhật...