Đến
Tokyo vào những ngày cuối tháng 3, cũng như những du khách khác trong
đoàn, chúng tôi là “thượng đế” đến thưởng hoa tại xứ sở hoa anh đào. Vậy
mà thượng đế cũng phải xếp hàng.
Sự
khó chịu đầu tiên là chúng tôi phải xếp hàng chờ ăn sáng. Ngay trước
khu vực nhà hàng ăn sáng của khách sạn Westin có một dãy ghế để khách
ngồi chờ theo thứ tự. Bất kỳ ai đến dùng bữa, việc đầu tiên là phải ngồi
xếp hàng chứ không được vào ngay. Sau đó, một người tiếp tân lịch sự
hỏi chúng tôi có mấy người, họ quay vào trong và khoảng 5 phút sau quay
ra lịch sự mời chúng tôi vào một bàn đã được dọn sạch đúng với số lượng
người đi trong nhóm. Như vậy, sau hơn 15 phút chờ đợi, chúng tôi được
phục vụ một cách rất chu đáo.
Tôi
không hiểu tại sao phải xếp hàng khi sáng hôm ấy khách không đông lắm.
Sau khi tìm hiểu tôi mới biết là họ muốn kiểm soát số lượng khách đang
dùng bữa để có một sự phục vụ tốt nhất.
Ngày
tiếp theo mới là một sự ức chế tột đỉnh về văn hóa xếp hàng khi chúng
tôi tham quan khu Disneyland. Vào cổng, dĩ nhiên là phải xếp hàng. Tham
gia các trò chơi, dĩ nhiên cũng phải xếp hàng. Ở khu trò chơi “Cướp biển
Caribê” là một hàng dài ngoằng những người là người. Sau hơn 15 phút
chờ đợi trong hàng, chúng tôi thấy trước mặt có một tấm bảng ghi: “Thời
gian chờ: 60 phút từ điểm này”. Tôi có cảm giác muốn ngất xỉu vì quá bực
mình, nhưng nhìn quanh, mọi người vẫn đang rất vui vẻ nói chuyện và tận
hưởng việc xếp hàng.
Rút
kinh nghiệm ở trò chơi đầu tiên, trước khi quyết định tham gia các trò
sau đó, chúng tôi đều tìm xem tấm bảng ghi thời gian chờ là bao nhiêu.
140 phút, 120 phút, 90 phút là thời gian chờ của một số trò mà chúng tôi
muốn chơi, chưa kể cái đoạn chờ trước cột mốc tính giờ.
Sẽ
không dễ dàng gì nếu như bạn muốn tìm một cái thùng rác công cộng tại
Nhật Bản, và cũng rất khó khăn nếu như bạn cố gắng tìm một cọng rác trên
đường phố. Nghịch lý phải không? Đó chính là văn hóa đem rác về nhà.
|
Nhà
vệ sinh cũng là nơi phải xếp hàng, dĩ nhiên. Nhưng điều kinh ngạc ở đây
là có tới ba người đảm nhiệm việc phân luồng khi xếp hàng. Một hàng dài
người xếp hàng trước khu vực nhà vệ sinh nữ. Khi đến cửa, bạn sẽ gặp
một nhân viên mặc đồng phục rất chuyên nghiệp, tươi cười và mời vào theo
dãy số 1. Vào trong khi rẽ phải, bạn sẽ gặp một nhân viên chặn bạn lại
và bảo đứng chờ. Khi có một buồng vệ sinh trống, họ sẽ tươi cười mời bạn
vào. Hết chịu nổi! Buổi trưa là cực điểm của văn hóa xếp hàng. Một hàng
dài đứng trước quầy tự phục vụ để chờ gọi thức ăn, sau khi trả tiền,
mọi người lại xếp hàng để nhận thức ăn, sau đó ra khu vực bàn ăn để xếp
hàng nhận chỗ. Ăn xong, mỗi người phải tự thu dọn khu vực của mình, đặt
tất cả muỗng nĩa, ly tách đã dùng vào một cái khay và xếp hàng để bỏ tất
cả vào thùng rác để kết thúc quy trình ăn trưa.
Loay
hoay một ngày trời ở Disneyland, chúng tôi chỉ kịp xếp hàng chơi hai
trò, xếp hàng mua nước, xếp hàng ăn trưa thì đã hết giờ. Lúc về, trên
đường đi ra cổng, chúng tôi ngao ngán nhìn thấy một hàng dài người xếp
hàng chờ mua bắp rang, lòng lo âu tự hỏi không biết mình có phải xếp
hàng ở cổng ra về không? Cảm nhận đầu tiên của tôi về Nhật Bản là như
vậy đó. Một xã hội quy củ, chặt chẽ với một kỷ luật có thể nói là hà
khắc mà người dân tự giác tuân thủ.
Một
cái gì đó vỡ òa trong suy nghĩ, phải chăng đây là bí quyết của tinh
thần Nhật Bản, điều đã giúp đất nước này bật dậy sau thảm họa của bom
nguyên tử và vươn lên thành một cường quốc sau tất cả những thảm họa về
chiến tranh và thiên tai mà họ phải gánh chịu?
Tôi
chợt hiểu ra nguyên nhân của cái cảm giác khó chịu như bị ức chế của
mình khi xếp hàng. Tôi không lớn lên và không thuộc nền văn hóa này. Tôi
đến từ một nền văn hóa quá khác biệt, khác biệt đến nỗi những chuyện
sau đây có thể xem là nghịch lý ở đất nước tôi, nhưng lại là những điều
bình thường đối với người dân ở đất nước mặt trời mọc này.
Sẽ
không dễ dàng gì nếu như bạn muốn tìm một cái thùng rác công cộng tại
Nhật Bản, và cũng rất khó khăn nếu như bạn cố gắng tìm một cọng rác trên
đường phố. Nghịch lý phải không? Đó chính là văn hóa đem rác về nhà.
Một
hình ảnh minh chứng cho việc đem rác về nhà mà chúng tôi chứng kiến là
một người đàn ông dắt chó đi dạo trong công viên. Chú chó xinh xắn bỗng
giơ chân lên và ị một bãi ngay lối đi. Rất bình thản, ông ta lấy từ
trong túi ra một mảnh giấy, gói cái sản phẩm mà chú chó vừa “sản xuất”
ra và bỏ vào trong túi của mình, xong lại tiếp tục chuyến đi dạo.
Nếu
chỉ dùng hai từ để diễn tả cảm xúc của tôi cho chuyến đi này, thì đó là
“kinh ngạc” và “khâm phục”. Kinh ngạc về những gì mình tận mắt chứng
kiến và khâm phục về tinh thần và văn hóa Nhật Bản. Tôi chợt có một mong
ước vu vơ, không hiểu người Nhật Bản đã làm những điều đó như thế nào,
chúng ta có thể học hỏi được gì từ đó không?
(TBKTSG)